Saturday, May 9, 2009

Xơ cái, chợ chiều!

Chợ Phú Nhuận chiều, loe nghoe vài hàng. Thành thói quen, mỗi khi phóng xe máy từ hướng Sài gòn hoặc từ đường Hai Bà Trưng, hoặc từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa về "cái tổ" của tôi ở Phú Nhuận, tôi lại quẹo vào đường Cao Thắng bên hông chợ Phú Nhuận. Tôi thích đi chợ chiều...



Tôi ghét trả giá, nhưng ít khi nào tôi mua đồ hớ.

Tôi mua xoài xanh bà già đầu chợ. Xoài nhiêu ký ngoại? Cho ngoại mười ngàn. Trời, ngoại tăng giá với con hen! Ừa, thì thôi. Chiều rồi, đưa ngoại bảy ngàn cũng được! Mua đến lần thứ 2, tôi chỉ đưa từ 7000 đến 10000, bà già cân xoài, tôi không biết bao nhiêu tiền một ký, nhưng tôi có xoài xanh về ăn mắm đường.

Tôi mua chuối cũng thế. Chuối hôm nay loại nào ngon, dì Hai? Sứ, sứ hôm nay ăn được rồi! Còn cái mớ kia, thấy vàng mà tròn trái ghê. Không, cái đó là chuối sáp, phải luộc lên ăn mới ngon. Ủa, dậy hả? Thôi, người đẹp, kiếm nải sứ đi, nải nào mà ăn từ từ. Ít thôi, một mình, ăn không kịp. Từ yêu cầu đó, dì Hai bán chuối sẽ kiếm một nải chuối sứ vừa chín tới cho tôi, cẩn thận gọt nhỏ cái cùi chuối cho nhẹ, rồi đặt lên bàn cân. Tám ngàn rưỡi! Còn tám ngàn chẳn à. Thôi đưa đây, bữa khác trừ lại.

Chạy từ cuối chợ ra gần tới đầu chợ, gặp hàng mít bên tay trái. Trên mâm còn 3 bịch mít đã bóc hột, lột xơ. Tôi tấp xe vô...

Mít bán sao, người đẹp? Bịch này nửa ký mười lăm ngàn. Bịch này 12.
Nhìn đẹp đó, mà không biết ngọt không? Thử một múi nghen, ngọt mới lấy.
Ừa, thử đi. Bán đây quen rồi, mít ngon không hà.
Tôi thử, múi mít dày, ráo, hơi xực xực, ngọt. Tôi cười. Được á! Đâu, bỏ lên cân thử coi! Kim cân chỉ 490 gram!
Tại mới thử một múi. Chị bán mít cười cười, hơi quê. Tôi cũng cười. 10 gram nhằm nhò gì, làm sao bằng nụ cười thân thiện giữa kẻ mua và người bán.
Tôi móc túi, miệng vẫn nhòm nhàm múi mít dừa: còn mười ba ngàn năm trăm à người đẹp ơi! Được hông? Dzậy đi nha!
Ừa, cũng được. Chị bán vẫn cười. Ăn xơ hông? Hổng lấy tiền đâu!
Tôi xụ mặt: Thôi bà, mít mới ăn, ai lại đi ăn xơ. Có gì ở trỏng đâu mà ăn! Tôi hơi ngạc nhiên: đề nghị khiếm nhã thấy ớn, mời gì đi mời ăn xơ!
Trời, xơ cái mà! Ngon lắm. Ăn là ghiền luôn á! Chị bán mít với tay lấy bịch mít hơi rối múi, tháo dây thun, mời tôi bóc một nhúm.
Tôi bóc một nhúm nhỏ ăn thử. Cười. Ừa, ngon thiệt ha. Ngọt á!
Ta nói mà hổng nghe! Chị bán mít đắc chí, hả hê, như vừa mới thu nạp được một tín đồ.....thích ăn xơ mít! Với tay vào giỏ lấy bịch ni-lông, đổ vào đó một nữa bịch xơ cái mà chị cất công tách lột, chọn lựa, bịch xơ mà hồi đầu tôi vẫn tưởng là múi mít... loại ốm. Cột dây thun. Xơ cái, không lấy tiền! Bữa khác ghé hen.
Cám ơn nha người đẹp. Bữa khác ghé. Tôi rồ ga, 1 bịch mít dừa 490 gram, 1 bịch nhỏ xơ cái nằm gọn trong rổ xe. Mười ba ngàn năm trăm đồng. Lời hết biết. Không phải vì mua được mít rẻ. Mà có cái gì đó, trong cuộc trò chuyện giữa người bán và người mua, vừa mới xảy ra, rất đẹp, rất đắt, đáng giá bằng mấy trăm lần giá trị thực của mười ba ngàn năm trăm đồng. Và tôi không nghĩ rằng từ ngữ tôi tích lũy được qua bao nhiêu năm ăn học có thể diễn tả và chuyển tải được hết niềm vui mà tôi có được chiều hôm đó.

Có dạo, tôi không biết gọi tên niềm vui đó là gì. Bây giờ, tôi gọi nó là niềm vui chợ chiều.

Những niềm vui chợ chiều như thế này, ở Việt Nam, thỉnh thoảng tôi lại gặp. Trả bù cho Ithaca, suốt 5 năm đi Wegman (siêu thị bán đồ tươi sống nơi tôi ở) không dưới 300 lần, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, tôi hầu như chưa bao giờ gặp. Mọi người vẫn thường hỏi: đi học xa nhà, nhớ gì? Tôi vẫn hay lấp liếm: chẳng nhớ gì!? Thật ra thì, có quá nhiều cái để nhớ, mà có nhiều nỗi nhớ không có tên gọi cụ thể, phải kể lể dài dòng. Thôi thì, không nhớ, cho nó đỡ phải...dài mồm!

Có ai đó nói, con người sinh ra là cho các mối quan hệ! (man were created for relationship) Thiếu nó, tôi nghĩ, ý nghĩa sự tồn tại của con người chắc sẽ lung lây mất!

2 comments:

  1. đúng là người Việt đi đâu cũng nhớ nhiều và có nhiều cái để nhớ, mấy đứa bạn em cũng viết mấy dòng cảm xúc tựa tựa như chị ^_^

    ReplyDelete
  2. để hôm nào thử mấy chiêu đi chợ này mới được, e cũng hông biết trả giá

    ReplyDelete