Saturday, May 9, 2009

Đại từ nhân xưng!

Về nước được hai tuần, nhỏ bạn thời cấp 2 rủ đi làm móng. Ừ, thì đi! Chợ Bến Thành, cửa Bắc, nhìn ra đường Lê Thánh Tôn, có một con hẻm nhỏ, cụt, người ra vô nườm nượp!
Tiệm nail của Sáu. Sạch sẽ, khang trang, nhiều ghế inox thấp cho khách làm móng, và nhiều đòn ghế nhỏ bằng nhựa, thấp lè tè cho thợ làm móng. Quạt vuông vuông, những năm 80 các chủ cho thuê đầu máy video thường kèm theo để làm nguội đầu máy, được treo trên cột inox đặt xen kẽ giữa 2 khách ngồi. Bây giờ, đầu máy video thành đồ cổ, tiệm của Sáu tìm ra công dụng cho nó: làm khô sơn cho khách. Đối với khách đắp bột (làm móng tay giả), thợ làm móng thường trang bị thêm một khẩu trang, chắc là đề phòng độc hại từ bột đắp móng.

Sáu là ai?


Một thợ làm móng ngồi trong cùng, bận rộn với khá nhiều khách, cử chỉ thành thạo, vừa làm cho khách, vừa phân công các thợ trong tiệm làm cho các khách khác. Sáu đó! Ít nói, chắc làm nhiều nên mệt, và thỉnh thoảng mới nói những câu ngắn có tính cách yêu cầu, ra mệnh lệnh. Sáu là thợ, nhưng là thợ có quyền lực. Sáu là chủ tiệm.

Tóc ngắn, người đô con, thỉnh thoảng nghỉ tay, Sáu với lấy điếu thuốc gát hờ trên ly đen đá, làm một hơi. Sáu rít thuốc sành điệu và thành thục như cái cách Sáu dũa bộ móng đầu vuông và sơn French manicure cho bà khách Việt kiều. Khách quen muốn được Sáu làm, phải gọi điện hẹn trước. Bận lắm! Sáu hút thuốc cũng giỏi mà dũa móng cũng ngầu!

Hơi ngờ ngợ....

Giọng nói không oàm àm đực rựa, nhưng quần áo thì đích thị là của cánh mày râu. Mặt không trang điểm, vai hẹp chứ không rộng, thân trên hơi dày. Sáu làm tôi hơi hoang mang, hoài nghi....về giới tính của Sáu! Chắc Sáu không biết có người khách lớ ngớ mới vào thỉnh thoảng liếc trộm Sáu từ đằng sau.

Mày nghĩ gì vậy? Cô bạn tôi huých cù chỏ. Tôi đá mắt, liếc về phía Sáu ngầm trả lời: À, đang "tia"...bà/ông đó!

Ừ! Giọng nhỏ bạn trầm xuống: Les!

Ok. hiểu rồi. Nãy giờ cứ ngờ ngợ.

Nhỏ bạn tiếp: Thấy con bé xinh xinh đứng ở quầy tính tiền không? Đâu, nhỏ nào? À, cô bé cao cao tuổi teen chứ gì? Ừ. Con gái của bạn gái của Sáu.

Có vụ đó nữa hả?

Sao không? Thời buổi này, vụ nào mà không có, mậy!

Ok! Sài gòn tiến bộ dữ hen.

Lại trở về với Đại từ Nhân xưng. Dân Tây học chữ Việt luôn chửi đổng cái vụ người Việt sao có quá nhiều đại từ nhân xưng: Ông, Bà, Cô, Chú, Thím, Dì, Dượng, Cậu, Mợ, Anh, Chị, Em, con, cháu, bác, tôi, chúng ta, mình, đồng chí, nhà tôi, cụ tôi, bác họ cụ cố tôi, ông trẻ v.v Nói tóm lại, đại từ nhân xưng trong Tiếng Việt có thứ tự, lớp lang, rất rõ ràng, rất hoành tráng! Người nào, danh xưng ấy. Không có you, me, toi, moi nháo nhào, dễ hiểu, dễ gọi như Tây với Mỹ.

Đại từ nhân xưng của ta nhiều là thế, rắc rối là thế, nhưng khi gọi ai, 90% ta phân biệt được giới của người được gọi! Đó là một cái rất hay của chữ quốc ngữ.

vd: Hai bác ở nhà khỏe hả anh? À, bà cụ hơi yếu nhưng ông cụ vẫn tập thể dục đều.
vd: Cậu mợ sao rồi Phượng? Dạ, ba má con khỏe ru à, Cô.

You với me, they hoặc their trong Tiếng Anh thỉnh thoảng sẽ không phân biệt được giới, tuy nhiên với he hay she, his hay her thì chắc chắn là được.

Thế còn Sáu? vừa như đại từ nhân xưng và cả danh từ nhân xưng. Sáu tất!

vd: A lô, Sáu hả? Chiều Sáu làm móng dùm em được hông?
vd: Sáu ơi, Sáu có kéo cắt da không Sáu? Cho em mượn cái kéo của Sáu.
vd: Thấy con ghệ ngồi đằng kia không? Ừ, sao? Hôm bữa Sáu làm (móng) cho nó mà nó chê. Nó đi nói xấu Sáu sau lưng: Sáu làm ẩu! Cũng may, Sáu không nghe được. Nếu không là Sáu cho con mắm đó lên đường rồi! (Sáu đến 5 lần, nói một câu, đau cả mồm!)

Vấn đề là gì?

Khi chị là nữ, tôi gọi chị là cái, là gái, là chị, là bà, là em.
Khi anh là nam, tôi gọi anh là đực, là trai, là anh, là chú, là thầy.

Và khi tôi nói, tôi xác định rõ ràng giới và giống của người mà tôi đang nói.

Thế khi chị về "hình thức" là nữ nhưng về "phong cách" là nam, hoặc giả như khi anh về "nội hàm" bên trong là nam nhưng về mặt "hình thể" bên ngoài là nữ, thì Tiếng Việt của tôi...bí, tắt, tịt tít tìn tịt!

Vì khi tôi nói, tôi không biết đặt chị/anh/nó vào giới và giống nào. Là bởi, tại, vì, mà rằng: Tiếng Việt tôi nó không như tiếng Nga hay tiếng Pháp, nó không có Giống Chung! Mà khi tôi bí...từ thì tốt nhất là tôi cứ gọi Sáu là Sáu cho chắc ăn! Còn ai nghe tôi nói mà thắc mắc thì đi gặp Sáu đi...rồi biết!

Thế tựu trung thì cái đại từ nhân xưng của Tiếng Việt tưởng đa dạng nhưng lại khá cứng ngắc và không uyển chuyển nhỉ. Thế này, thì giới progressive liberal ở the Bay area và dân cư khu P town vùng Tây Bắc họ sẽ phang ngay: racist!

Căng hông?

2 comments: